(tiếp theo và hết)
Kỳ II: Vuông tròn ký ức mẹ cha
Bà Hồ Thị Lai nâng niu tấm chăn ký ức con |
Bà Hồ Thị Lai (hiện sống với con trai tại 101 Lê Nổ, phường Hoà Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) năm nay tuổi đã ngoài thất thập. Nhìn mái đầu bạc phơ, đôi mắt ẩn lệ thâm quầng mới thấy hết được nỗi nhớ nhung về đứa con trai của bà không bao giờ vơi cạn… Vơi sao được, khi con bà- liệt sĩ Trương Quốc Hùng hy sinh khi tuổi tròn đôi mươi, một người con rất có hiếu, rất thương mẹ. Vơi sao được khi tình thương của người mẹ chưa dồn hết cho con, nên cứ nén mãi kể từ lúc con ngã xuống trên quần đảo Trường Sa, máu thắm đỏ biển xanh quê hương…
Nén dòng cảm xúc, bà Lai sụt sùi: “Nhà có bốn anh em trai, đợt tuyển nghĩa vụ quân sự năm 1986, Hùng với anh đầu của nó (Trương Quốc Dũng) cùng đi tuyển nghĩa vụ quân sự, nhưng anh nó không đạt, còn Hùng được vào lính hải quân. Nó mừng vui khôn xiết. Mỗi đợt tập luyện, mỗi lần có chiến tích, vui buồn, khó khăn gì cứ về kể với má, để được má động viên, bày dạy. Hùng nói, ước mơ lớn nhất là được làm sỹ quan quân đội, xong đợt nghĩa vụ là sẽ xin đi học. Tôi thấy nó có chí lớn nên cứ động viên, con cố gắng ắt sẽ thành công. Nào ngờ…”. Bà Lai lại khóc, tiếc cho chí lớn của con chưa thành.
Sau khi ở đơn vị- Trung đoàn 83 đóng tại Đà Nẵng được gần một năm rưỡi, Hùng được lệnh vào Cam Ranh (Khánh Hoà) để lên đường tham gia xây dựng, bảo vệ quần đảo Trường Sa. Được cử đi, Hùng vui sướng về báo ngay với má, dịp tết năm ấy, một cái tết đầm ấm ở gia đình, Hùng nói đó là sức mạnh để con lên đường hoàn thành nhiệm vụ…
Cẩn thận mở cửa tủ, bà Lai nâng niu một cái chăn (mền) còn mới (tuy mẫu mã đã cũ), tay vân vê xoa qua xoa về rồi lại khóc nấc nghẹn: “Con tôi có hiếu lắm, trước khi đi, nó được đơn vị phát cho một cái chăn mới, nó đưa về đổi lấy chăn cũ của má để đắp. Nó nói má đắp chăn mới cho ấm, cho đỡ nhớ con và con đắp chăn cũ để hưởng được hơi ấm của má, để vững tâm hơn nơi hải đảo xa xôi. Vậy mà, con ơi!”. Chiếc chăn này là một trong số ít kỷ vật còn sót lại về đứa con trai của mình, bởi các con bà Lai sợ má thấy kỷ vật của Hùng lại càng phiền não, nên đã đốt hết.
Ôn lại ký ức |
"Lá xanh rụng trước lá vàng” bao giờ cũng để lại những niềm đau khôn xiết. Với gia đình ông Nguyễn Điện (SN 1928) và bà Huỳnh Thị Kế (SN 1931, trú tại 448/ 10 đường Núi Thành, phường Hoà Cường Bắc) cũng vậy. Ông bà chỉ có đứa con trai duy nhất- anh Nguyễn Phú Đoàn (SN 1968)- nhưng vì nghĩa vụ, vì đất nước nên không níu giữ chân con ở lại quê nhà. 19 tuổi lên đường đi lính Hải quân, Đoàn xem đó là vinh dự cho bản thân và gia đình nên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đoàn hy sinh khi tuổi vừa tròn đôi mươi, bản thân chưa bao giờ gọi tên người yêu nhưng khi ngã xuống anh đã gọi tên đất nước, anh đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng khi được bảo vệ và tham gia xây dựng quần đảo Trường Sa.
Bà Kế khóc thương con đến mỏi mòn, bà đau đáu một niềm đau vô hạn là không được gặp con chiều hôm ấy, khi trước lúc lên đường Đoàn về chào bố mẹ. Nhưng bà Kế thì đi chợ bán rau dưa ở chợ Hoà Cường đến tối mới về, còn ông Điện thì đi làm bốc vác ở cảng Tiên Sa đến thâu đêm. “Khi cả hai vợ chồng về tới nhà thì nghe hàng xóm báo lại, muốn gửi gắm cho con những lời yêu thương, dặn dò đôi điều và một chiếc áo cho con ấm hơn mỗi khi trở trời, thế mà…”- bà Kế khóc nghẹn thắp một nén nhang lên bàn thờ đứa con trai yêu quý.
Bà Kế nhớ lại cái ngày đau khổ nhất của đời mình; “Trưa ngày hôm sau tàu HQ-604 bị bắn chìm, vợ chồng tôi đang ngồi ăn, nghe tin con hy sinh mất tích mà chén cơm rơi lúc nào không hay. Niềm đau đó cứ kéo dài âm ỉ cho đến ngày hôm nay. Nhiều đêm ngủ mơ và kể cả ban trưa ngồi trước sân mà cứ tưởng con về đầu ngõ. Khi ra thì chẳng thấy bóng dáng con đâu”.
Từ ngày con mất, ông Điện cũng đau ốm triền miên, Gần mười năm trở lại đây, ông Điện bị tai biến, không tự vệ sinh chăm lo được, tất cả đổ dồn lên “xác ve gầy” của bà Kế, tuổi già đang chạy đua với thời gian. Hàng ngày bà phải tất tả chợ búa, chăm sóc ăn uống tắm giặt, vệ sinh cho ông. Không những thế, bà phải “canh” ông không được dậy khỏi giường chứ nếu ông bị té ngã thêm một lần nữa là coi như mất chồng. Giữa cuộc trò chuyện, bà phải xin lỗi khách vài ba lần để vào lau chùi cho chồng vì ông “tè dầm” mà không hề hay biết. Nhìn thấy cảnh đó, lòng chúng tôi như thắt lại. “Giá như con trai tôi còn sống thì nó đỡ đần tôi phần nào”- bà Kế khóc nghẹn, nước mắt như chực chờ để tuôn rơi.
Mẹ Kế luôn nhớ về con trai |
Nhận tin con hy sinh/ mất tích tại quần đảo Trường Sa, ai cũng buồn đau vô hạn, nhưng với bà Lê Thị Muộn (SN 1931, trú tại đường Hàn Thuyên, Đà Nẵng) thì nỗi đau đó dường như nhân lên gấp bội. Hôm đó, chồng bà là ông Phan Văn Bé bị bệnh gan đang nằm điều trị tại bệnh viện thì vô tình nghe tin trên đài đọc thông báo những chiến sĩ hy sinh và mất tích, nhắc đến tên “Phan Văn Sự” khiến ông gục hẵn trên giường bệnh. Ngay lập tức ông được đẩy sang phòng cấp cứu nhưng đã muộn, trút hơi thở cuối cùng khi vừa biết tin con vừa mới hy sinh. Hai cái chết của hai cha con dường như đến cùng lúc khiến bà Muộn và anh chị em trong gia đình mê man bất tỉnh nhiều ngày liền. Nỗi đau quá lớn khó gọi thành tên!.
Bà Muộn sụt sùi nhớ lại: “Trước khi ông ấy trút hơi thở cuối cùng, dường như Sự có về báo mộng cho ông ấy hay sao ấy. Ông ấy đang đau mà cứ lẩm bẩm nhắc tên con, bảo mọi người là “thằng Sự có về đó, mọi người ra đón nó vào để cho ba được gặp nó. Nào ngờ… đó là điềm báo. Thật thê thảm!”. Bà Muộn đã lấy ngày 14/3 là ngày giỗ chung cho cả hai cha con, hai niềm đau trong một nỗi buồn vô hạn- mốc đánh dấu gia đình mất hai người thân yêu nhất!. Giờ bà sống với con cái và cũng “sống” luôn với ký ức của 23 năm về trước, nỗi không bao giờ khôn nguôi. Nhiều lúc tỉnh hay mơ, bà đều thấy hình ảnh của hai cha con cùng về, không sao cầm lòng được.
Với ông Lê Văn Xuân (SN 1940, trú tại nhà số 45 đường Nguyễn Thành Y, Đà Nẵng) thì ký ức mà ông nhớ nhất về đứa con trai Lê Văn Xanh và các đồng đội của con trai mình là bữa uống rượu tiễn biệt trước lúc cả nhóm anh em ở Hoà Cường lên đường vào Cam Ranh ngay chính trong căn nhà bé nhỏ của ông. Ông Xuân nhớ lại: Xanh là đứa lớn tuổi nhất nhóm 8 anh em ở Hoà Cường, cùng đi vào Cam Ranh trên chuyến tàu HQ-604 nên trước lúc lên đường, ông Xuân mời các anh em gặp mặt một bữa, làm vài chén rượu chia tay. “Thấy mấy đứa trẻ, lại đi xây dựng và bảo vệ đảo Trường Sa xa xôi, để động viên các cháu tôi uống mời mỗi đứa một li. Đến ly thứ tám thì Xanh nói ba mệt rồi, để con “gánh” cho ba. Cả nhà cùng cười xoà. Chúng đi trong tiếng cười rộn rã, với những cái bắt tay nắm chặt. Nào ngờ…”, ông Xuân ứa dòng lệ lăn dài trên làn da nhăn nheo, đầy vết đồi mồi khi tuổi ngoài thất thập.
Ông trầm ngâm: “Nào ngờ đó là bữa tiệc rượu tiễn biệt 7 trong 8 đứa bạn của nó (anh Dương Văn Dũng mất tích do Trung Quốc bắt làm tù binh, sau này trao trả trở về-NV). Giờ, cứ đến ngày 14/3 hàng năm, trên bàn thờ con mình tôi đều bỏ bảy chén rượu và mời chúng nó cùng uống”… Tuy buồn đau, nhưng ông Xanh và gia đình rất đỗi tự hào về đứa con trai của mình, đã hiến tuổi xuân cho Trường Sa, cho Tổ quốc!
TIN LIÊN QUAN | |
“Hải chiến Trường sa” 14/3/1988: Ký ức bất tử |