Tú Siêu thị Lotte thu mua 20 tấn bí đỏ cho các hộ nông dân Đắk Lắk |
“Được mùa mất giá” - chuyện nhiều kỳ
Những ngày gần đây, để “giải cứu” củ cải khỏi tình trạng xuống giá trầm trọng, nhiều phương tiện thông tin, thậm chí cả một số tổ chức đoàn thể liên tục kêu gọi doanh nghiệp, người dân mua củ cải. Đây cũng là chuyện đã từng xảy ra với: lợn thịt, gừng, cà chua, muối, chuối, điều, dừa, tỏi, dưa hấu, bí đỏ, cà rốt...
Câu chuyện “giải cứu” nông sản diễn ra đã lâu nhưng chưa bao giờ cũ, bởi chuyện nông sản đến lúc thu hoạch không có đầu ra, được mùa rớt giá, được giá mất mùa… năm nào cũng tái diễn, không ở địa phương này thì ở địa phương khác; không với rau, hoa thì với củ, quả… Sau mỗi vụ mùa cần đến sự “giải cứu”, khổ nhất vẫn là người nông dân – những người một nắng hai sương trên cánh đồng.
Một trong những nguyên nhân dẫn đến những cuộc “giải cứu” nông sản là do tâm lý đua nhau sản xuất, mở rộng diện tích bừa bãi khi thấy một loại nông sản nào đó đang được giá của người nông dân. Câu chuyện, mía vào vụ không có doanh nghiệp đến thu hoạch; hồ tiêu mất giá do sản lượng vượt quá nhu cầu đang diễn ra ở Tây Nguyên là một thực tế. Ông Nông Văn Hải (người dân tộc Tày) ở Lạng Sơn chia sẻ: Nông dân đa phần đều không được hướng dẫn, tổ chức sản xuất mà hay theo nhau để làm. Năm nay, thấy người khác trồng khoai tây được giá, sang năm lại đua nhau trồng khoai tây, thấy ớt được giá thì thi nhau trồng ớt. Lúc các sản phẩm này đồng loạt xuống giá, người trồng coi như trắng tay.
Bên cạnh đó, muốn cây trồng phát triển, cho năng suất, chất lượng cao, đòi hỏi phải có vùng chuyên canh tập trung. Tuy nhiên, để tiêu thụ sản phẩm ở những vùng chuyên canh này, cần có sự chung tay của các hợp tác xã, các doanh nghiệp, nhà máy – những đơn vị tiêu thụ nông sản với số lượng lớn, giá cả ổn định. Nếu không có các hợp tác xã, doanh nghiệp chủ động đứng ra đặt hàng, bao tiêu sản phẩm mà để người nông dân tự xoay xở với thương lái, thì rủi ro là chuyện khó tránh.
Sản xuất phải theo nhu cầu
Có dịp thâm nhập nhiều vùng sản xuất nông nghiệp mới hay, doanh nghiệp cũng nhiều lần rơi vào thế bị động vì nông dân không sẵn sàng ký hợp đồng để doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Anh La A Nồng – Chủ nhiệm Hợp tác xã sản xuất miến Đình Trung (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) chia sẻ: Để ổn định nguồn nguyên liệu, Hợp tác xã rất muốn ký hợp đồng mua nguyên liệu của đồng bào Sán Dìu từ đầu vụ với giá ổn định, nhưng nhiều người không đồng ý. Họ vẫn muốn bán tự do cho thương lái với hy vọng được giá cao hơn. Nhưng thực tế, nhiều vụ do dong riềng được mùa, thương giá chỉ thu mua với giá rất thấp. Khi đó, người chịu thiệt chính là bà con.
Rõ ràng, nguyên nhân dẫn đến việc phải “giải cứu” nông sản không hoàn toàn do người nông dân, cũng không hẳn do nhà nước hay doanh nghiệp. Vấn đề ở đây là lâu nay, tư duy sản xuất nông nghiệp của chúng ta vẫn chưa đổi mới cho kịp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường. Nông dân chủ yếu vẫn “đua nhau làm”, chứ chưa biết “nhìn nhau làm” để tính toán sát với nhu cầu thị trường.
Để nông nghiệp có bước tiến hiệu quả, hạn chế tối đa vấn đề “giải cứu”, Tiến sĩ Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng: Nhà nước hiện nay là nhà nước kiến tạo nên cần xây dựng được thị trường chứ không phải đi thúc đẩy sản xuất. Để nông nghiệp phát triển, rất cần có một bộ máy quản trị nền nông nghiệp đủ tầm và tâm để hoạch định chính sách. Từ đó, động viên, khuyến khích đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân thực hiện chính sách đó một cách thống nhất và hiệu quả. Nền sản xuất trong cơ chế thị trường nhất định phải có tổ chức, không thể cứ hô hào nhau sản xuất, trồng thật nhiều sản phẩm rồi lúc tiêu thụ lại tính chuyện “giải cứu”.
Về phía người nông dân, hơn lúc nào hết, nông dân phải được định hướng để tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường, nhất định không thể thích gì trồng nấy, rồi lại trông chờ hay kêu gọi sự vào cuộc của xã hội để “giải cứu” đầu ra.