Các doanh nhân được Chính phủ đánh giá là động lực phát triển đất nước |
I. Câu nói của vị chủ doanh nghiệp ấy cứ đeo đẳng trong suy nghĩ của tôi.
Có những lần đọc báo, thấy cá basa của Việt Nam đưa vào Hoa Kỳ hay một số thị trường nước ngoài luôn bị rình rập chuyện kiện tụng vì lý do này, lý lẽ khác, còn các nhà sản xuất và xuất khẩu thì đôn đáo lo chạy luật sư để ứng phó. Chợt tự hỏi, không biết mình đã được ăn món cá da trơn này chưa, đặc sản Việt Nam sao mà xa lạ với mâm cơm người Việt? Đến một quán ăn khá sang trọng, gọi món cá “basa”, người nói kẻ nghe thế nào mà lại thấy nhà bếp mang ra đặt trước mặt mấy con cá nho nhỏ với giá đắt ngất ngưởng, té ra là món cá “saba” của Nhật (!?). Vì sao doanh nghiệp “làm cá basa” không ai nghĩ đến mâm cơm của người Việt? Rồi đến những cuộc “giải cứu” hết dưa hấu, đến trái vải, hành tím; rồi cả lợn, gà mỗi khi ế hàng, chỉ vì cửa khẩu bị tắc do sự thất thường của nhà nhập khẩu láng giềng...
Thế nhưng, các vụ ngộ độc của bếp ăn tập thể , các phóng sự “rùng rợn” về thực phẩm bẩn, câu chuyện “rau hai luống, lợn hai chuồng”, tiêm thuốc mê, lạm dụng chất bảo quản trong chăn nuôi hay trồng trọt tràn lan trên mặt báo, màn hình rồi đến cả nghị trường và đi vào dân gian với thành ngữ “con đường ngắn nhất là từ mồm đến nghĩa địa”. Nhắc đến lại thêm buồn là câu chuyện về tơ lụa Việt Nam vốn nổi tiếng từ xa xưa, có doanh nhân nỗ lực
đã tạo nên thương hiệu hàng Việt, nhắc đến là tin tưởng xen lẫn tự hào, bỗng một ngày, mọi người “ngã ngửa” khi hay tin đó là hàng chợ của nước ngoài dán nhãn “made in Vietnam” (!).
Ở cơ quan, thấy các đồng nghiệp nhận thùng hàng mua online từ nước ngoài gửi về. Mọi người đang suýt xoa, kẻ khen đẹp, người khen giá hời so với hàng nhập khẩu...; bỗng có ai thảng thốt: “Té ra hàng Việt các cậu ơi!”. Không rõ trong lời thảng thốt ấy sáng lên vì niềm tự hào hay tối đi vì sự thất vọng. Ra chợ trời, đụng chợ cóc hay gặp cả những người bán dạo mang bọc những giày dép, hàng may mặc hay tiêu dùng nói là “hàng Việt Nam xuất lỗi” khiến người mua nửa tin nửa ngờ về chất lượng hàng Việt. Trong khi ấy, báo chí lại đăng tin, truyền hình đưa lên màn ảnh câu chuyện hàng nước ngoài giả danh hàng Việt, trộn lẫn với hàng Việt hay gắn nhãn hàng Việt.
II. Lại thêm câu chuyện nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư vào Việt Nam, đó là điều đáng mừng chứ sao. Đôi lúc lăn tăn nghĩ tới cả những thương hiệu vốn được coi là “màu cờ sắc áo” của hàng Việt. Cho dù đó là lẽ thường tình của cơ chế thị trường, mừng vì thấy mình đã hòa trong đại dương hội nhập với kinh tế thế giới, với những APEC, WTO, CPTPP... và quan trọng nhất là chỉ tiêu GDP; nhưng vẫn không khỏi hoài niệm về một thời, chỉ nhắc tới những thương hiệu đó đã hình dung ra sức mạnh của hàng Việt.
III. Đã 8 năm tiến hành Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, mang lại nhiều tác động tích cực khi hướng tới những mục tiêu “vận động tất cả người dân thay đổi nhận thức và hành vi theo hướng ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ do các doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà kinh doanh dịch vụ trong nước sản xuất”. Các cuộc triển lãm, hội chợ được mở ra, các quỹ xúc tiến được thiết lập, các chương trình khuyến mại, các cuộc thi quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các chính sách, văn bản pháp luật hỗ trợ cho doanh nghiệp... Hàng Việt Nam tốt lên, tiêu thụ được cũng nhờ một phần quan trọng từ cuộc vận động này. Trung ương, Mặt trận trực tiếp phát động và kiên trì vận động. Nhưng không lẽ, cuộc vận động chỉ đến từ một chiều là người mua - tức là “thượng đế” - phải ưu tiên để giúp các doanh nghiệp; trong khi không ít doanh nghiệp - trên thực tế - đã vươn tới tầm mà “thượng đế” phải tìm đến. Và đương nhiên, cái tâm thế ỷ lại, nhờ cậy sự ưu tiên khiến không ít doanh nghiệp mất đi động lực phát triển, đặc biệt là về chất lượng và hiệu quả công nghệ, giữa lúc thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ đi cùng những thay đổi có tính chất đột phá, sẵn sàng gạt sang bên lề sự lạc hậu và bỏ lại đằng sau những kẻ chậm nghĩ.
Nhớ lại phương châm mà chủ doanh nghiệp coi việc chinh phục khách hàng như “thượng đế” là điều quan trọng nhất, tôi muốn hiểu hai chữ “thượng đế” theo nghĩa rộng hơn. Tại sao không phải là doanh nghiệp Việt Nam và thành quả là hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam, thị trường Việt Nam? Cứ nhớ lại một thời ở Việt Nam, sắm được một món “hàng nội địa” thì rất hể hả vì tin chắc rằng sẽ có chất lượng tốt nhất vì nghe “lý sự” của người Nhật là, cái gì “xịn” nhất phải dành cho đồng bào trước rồi mới ra thiên hạ. Cái “lý sự” ấy thật sâu sắc cả trên phương diện vật chất và tinh thần. Tại sao chúng ta lại không mang tâm thế ấy khi chúng ta đã trưởng thành và tự tin trong cuộc cạnh tranh với thiên hạ? “Hàng Việt Nam hãy chinh phục người Việt Nam”, tại sao không ?
IV. Cho đến một hôm, đọc tin thấy Người đứng đầu Chính phủ sắp gặp gỡ doanh nhân trong một nỗ lực động viên lực lượng giờ đây đã được coi là động lực của sự phát triển đất nước, với tinh thần khởi nghiệp mà Chính phủ cũng khởi nghiệp theo cách phấn đấu cho những phẩm chất không hẳn là mới, nhưng chưa bao giờ được nói đến như một nguyên lý hành động của một thời kỳ mới - đó là kiến tạo, là liêm chính, là đang bước vào thời đại 4.0… Nhớ lại câu nói của doanh nhân quan niệm chinh phục khách hàng của mình luôn là đỉnh cao ở phía trước, tôi tìm đường link để được bày tỏ suy nghĩ của mình với Thủ tướng, rằng tại sao đến nay chúng ta vẫn giữ cái tâm thế khởi đầu từ 8 năm về trước “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tại sao ta không đủ sự tự tin để chuyển sang tâm thế “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”.
Thật bất ngờ, theo dõi bài nói chuyện của Thủ tướng trong buổi gặp gỡ doanh nhân, thấy ông nhìn vào mảnh giấy trước mặt, đặt câu hỏi gần như đúng với tinh thần trên, với cách diễn đạt như một sự gợi ý để cử tọa cùng chia sẻ. Rồi bẵng đi một thời gian, lúc gặp ở hành lang Quốc hội, Thủ tướng tiếp tục khích lệ tôi, có ý kiến gì đóng góp vào việc chung, cứ trao đổi với ông.
V. Mới đây, tại kỳ họp toàn thể của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, biết rằng đây là diễn đàn rất quan trọng, chính là cơ quan đứng ra tổ chức và vận hành Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, lúc giải lao, Thủ tướng kéo tôi vào chỗ có mặt nhiều vị khách quan trọng. Tôi vừa bày tỏ ý kiến của mình thì cả Thủ tướng và Chủ tịch Mặt trận đều đề nghị ưu tiên cho tôi được phát biểu trước, cho dù chưa đăng ký. Và những điều chia sẻ trong bài báo này đã được trình bày một cách ngắn gọn trước cử tọa của phiên họp toàn thể.
VI. Xuân này, với tôi, đó là một mùa Xuân hy vọng và dù thế nào thì nền kinh tế của chúng ta trước hết phải chinh phục được chính người Việt Nam chúng ta. Với dân số xếp hạng thứ “mười mấy” của thế giới có hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, thì thị trường Việt Nam cũng chính là bệ phóng quan trọng hàng đầu để doanh nghiệp trong nước vươn mạnh ra thế giới.