CôngThương - Đúng rồi, hết bất động sản đến chứng khoán, rồi ngân hàng. Nhưng tôi trộm nghĩ, biết đâu “trong họa có phúc”...
- Ông cứ nói thế chứ tôi thì thấy có vẻ như các doanh nghiệp sắp cạn sức chịu đựng rồi. Cái câu hỏi vốn rẻ tìm ở đâu tới giờ vẫn chưa có ai trả lời rốt ráo.
- Sao thấy bảo Ngân hàng Nhà nước yêu cầu hạ trần lãi suất rồi kia mà?
- Thì đúng là như thế nhưng điều lạ là thị trường có vẻ vẫn “bình chân như vại”, chưa thấy nhúc nhắc gì. Trong khi đó thì câu chuyện vốn rẻ ngày càng ít được nhắc đến.
- Một ông giám đốc bạn tôi bảo, thôi ông xếp lại cái chuyện vốn rẻ đó đi. Chúng tôi giờ không vay được thì chỉ có nước chết, mà vay được rồi trả lãi cũng đã là kỳ công rồi. Thế thì cũng coi như chết còn gì!
- Chung quy chỉ có dân lắm tiền là được hưởng lợi.
- Ông nói thế là sao?
- Này nhé, cứ cho là lãi suất sẽ dần giảm, thì trong thời gian ấy, những người này âm thầm chuyển các khoản gửi ngắn hạn sang thành dài hạn để khi lãi suất giảm thật, họ sẽ không hề hấn gì. Ông ngân hàng cũng được tiếng là tăng được huy động vốn, thanh khoản nọ kia “ấm” hơn.
- Sao cứ loay hoay mãi với cái trần lãi suất nhỉ? Biết đâu khi bỏ cái trần ấy đi, cái vốn rẻ mới có cơ hội ló ra cho doanh nghiệp đỡ khổ?
- Cái chuyện ông hỏi cũng lắm luồng ý kiến. Phái ủng hộ thì bảo cái lãi suất cơ bản đặt ra trước đây không có tác dụng vì vậy phải đặt trần. Đến lúc thanh khoản ổn định bỏ trần ấy đi cũng chưa muộn.
- Nhưng cũng vẫn là dùng hành chính can thiệp thị trường.
- Để tôi nói nốt đã. Những người không ủng hộ nói trước đây đã có sự tự do về lãi suất và hiệu quả cũng không nhỏ. Sao không bỏ đi cho sớm?
- Ơ, tự nhiên tôi với ông lại biến thành hai nhà hoạch định chính sách, lạ không?
- Nhưng ông có cho chuyện vốn rẻ là chuyện “xa xỉ” không?
- Đấy là ông nói đấy nhé. Cứ như tôi hiểu thì chuyện “trong họa có phúc” với vốn rẻ chính là chuyện doanh nghiệp từ nay phải nghĩ xa, nghĩ rộng về nguồn vốn, chứ không thể mãi cứ nhìn vào ngân hàng, phải không ông?