Thầy giáo Phục đón trẻ đến lớp |
1 thầy, 7 lớp học
Năm 2017, trong chuyến công tác tại đảo Hòn Chuối, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, tôi đã có cơ hội gặp Đại úy biên phòng Trần Bình Phục (Đồn Biên phòng Hòn Chuối) – người thầy giáo mang quân hàm xanh khá đặc biệt.
9 năm trước, sau khi nhận bàn giao lớp học từ đồng đội đi trước, Đại úy Phục đã thuyết phục hơn 30 hộ dân trên đảo cho con em đến lớp, vận động tài trợ xây lớp học, làm việc với các ngành chức năng để lớp học trên đảo được công nhận là một phân trường. Nhờ đó, các em sau khi học tại đây đã có học bạ để theo học cấp 2 trên đất liền…
Thầy Phục hiện là thầy giáo của 23 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 7. Trong đó có nhiều em là con em của đồng bào Khmer. Ghé thăm lớp học của thầy Phục, bất ngờ khi thấy 3 chiếc bảng dài được gắn vào 3 bức tường, mỗi chiếc bảng lại chia thành 2 - 3 phần, mỗi phần có một nội dung học khác nhau. Học trò nhóm ngồi xuôi, nhóm ngồi ngược, nhóm ngồi ngang. Thầy Phục thì xoay như chong chóng để giảng giải cho học trò.
Nhìn lũ trẻ đen đúa, hay cãi lộn hôm nào nay sạch sẽ, tinh tươm trong bộ đồng phục học trò, chăm chỉ ngồi ghi từng nét bút… mới hiểu công sức mà thầy Phục và các đồng đội của anh đã dành cho lớp học lớn như thế nào.
Bản thân thầy Phục cũng không nhớ chính xác từ khi nào, anh đã quên đi hạnh phúc riêng mình, quên cả việc trong người đang mang trọng bệnh để dành hết tâm huyết cho lớp học. Với thầy Phục “Để trẻ biết ước mơ, nuôi dưỡng ước mơ rất quan trọng. Con người ta còn mơ ước là còn phấn đấu và sẽ luôn có niềm tin vào tương lai tốt đẹp hơn”.
Nhiều đêm, trong đơn vị, anh em đều đã đi ngủ nhưng phòng Đại úy Phục vẫn sáng đèn. Công việc soạn giáo án cho 7 lớp học đã chiếm hầu hết thời gian rảnh của anh. Đại úy Phục bộc bạch: “Học trò học ở đảo, rồi vào đất liền học tiếp. Ngắm những tấm giấy khen học trò mang đến khoe, tôi mừng muốn rớt nước mắt. Hạnh phúc của tôi giờ chính là lớp học nhỏ này”.
Cô giáo thích “đi xin”
Vào xã Trà Nam, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam công tác được hơn 5 năm, nhưng cô giáo Lê Thị Hồng Thanh - Hiệu trưởng Trường mẫu giáo xã Trà Nam đã vận động xây được nhiều ngôi trường, kêu gọi từ thiện ủng hộ rất nhiều trường hợp khó khăn với số tiền lên tới cả tỷ đồng.
Có cơ hội theo chân cô giáo Thanh xuống xã, lên bản mới thấy hết được sự phi thường của người phụ nữ nhỏ bé này. Từ việc đến tận nhà phụ huynh vận động cho con em tới trường, tới việc đi bộ nhiều cây số lên bản để thuyết phục người dân tham gia dựng trường… việc nào cô Thanh cũng xắn tay vào làm. Cô Thanh cho hay: “Thấy các em còn nhỏ mà cứ phải ngồi lê la nền đất; lớp học thì làm bằng che nứa mong manh… tôi xót lắm. Thế là lên huyện xin tiền để xây trường. Nhưng tiền có ít, mình lại muốn điểm trường nào cũng đàng hoàng nên lại phải nghĩ cách huy động bà con bỏ công sức ra xây lớp học, rồi đi kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ để trẻ có sân chơi, có đồ chơi…”.
Cô giáo Thanh chơi đùa cùng các em bé người Xê Đăng |
Trong quá trình lên bản vận động xây trường, cô Thanh tình cờ chứng kiến được các em nhỏ người Xê Đăng đau ốm, bệnh tật mà không được chăm sóc. Thương trẻ, cô Thanh lại tiếp tục hành trình “đi xin” từ thiện để giúp đỡ các em. Đến giờ thì, không chỉ ở xã Trà Nam, nhiều trường hợp trẻ bị bỏng, rắn cắn, u bướu, nhiễm trùng vết thương ở xã Trà Don, Trà Cang…, mọi người cũng gọi cho cô Thanh. Ai gọi cô Thanh cũng giúp, dù ít dù nhiều, với suy nghĩ giản dị “Không biết thì thôi, biết thì không đành quay đi…”.
Thầy Trần Bình Phục, cô Lê Thị Hồng Thanh là những nhân vật đặc biệt tôi đã gặp trong nghề báo. Họ cũng chính là 2 cá nhân vừa được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.