Ảnh minh họa |
Công ty may mặc của ông có hơn 300 lao động. Trong quá trình sản xuất, có nhiều sản phẩm bị lỗi, theo nguyên tắc phải bỏ đi, nhưng một số công nhân lại lấy cắp rồi đem ra ngoài bán với giá rẻ. Việc làm đó tuy không ảnh hưởng về kinh tế nhưng rất có thể ảnh hưởng nặng nề đến uy tín, hình ảnh của công ty, thậm chí gây ra “bão” khủng hoảng truyền thông, nếu người nào đó tung ảnh sản phẩm lỗi lên mạng xã hội để “bêu tên” công ty với ý đồ xấu.
Phát hiện ra sự việc, lúc đầu vị CEO rất tức giận, định đuổi việc những người ăn cắp. Nhưng bình tâm lại, ông nghĩ làm như thế là… hồ đồ. Ông tham khảo ý kiến của một số chuyên gia tư vấn và tổ chức một cuộc gặp mặt với nhóm công nhân tuồn sản phẩm lỗi ra ngoài bán, hỏi thẳng: “Các anh chị có muốn tiếp tục làm việc trong công ty này không?”. Các công nhân hiểu ra việc ăn cắp đã bị bại lộ và thú nhận tất cả. Vị CEO phân tích những tác hại của việc lấy cắp sản phẩm lỗi đi bán, rồi hỏi công nhân có khó khăn gì trong công việc, cuộc sống và hiểu được nguyên nhân của hành vi trộm cắp là do túng thiếu nên không kìm lòng được trước số sản phẩm lỗi đó.
Vị CEO đã làm một việc khiến công nhân khâm phục: Ông nhận lỗi đã không quản lý chặt chẽ công ty, nhận lỗi đã không quan tâm đến đời sống, hoàn cảnh gia đình của công nhân. Cuối cùng, cách giải quyết là: Tha thứ cho số công nhân đã từng bột phát hành vi trộm cắp, lập một quỹ đặc biệt để giúp đỡ công nhân có hoàn cảnh khó khăn và quản lý trong công ty chặt chẽ hơn. Công nhân “tâm phục”, vụ việc trôi qua êm đẹp.
Trong ứng xử, văn hóa nhận lỗi là một nét đáng trân trọng của văn hóa doanh nghiệp.