CôngThương - Cách đây ít lâu, trong cuộc gặp gỡ các doanh nhân ở một thành phố lớn phía Bắc, một nữ doanh nhân đứng lên đặt câu hỏi:
Các bạn có biết doanh nhân thích nhất cái gì không?
Suýt nữa tôi đã đứng lên bảo: “Thích tiền”. May mà chưa kịp vì sau đó, cô này nhắc đến rất nhiều thứ như đạo đức, văn hóa, tâm linh… trừ tiền!
Phụ họa cho nữ doanh nhân hôm đó là một nhà thơ. Chị cũng nói rất hay về văn chương, về quan niệm sống và cả sự khinh ghét đồng tiền. Thành thực là khi đó tôi đã rất ngạc nhiên, cứ tưởng làm nghề kinh doanh, buôn bán thì phải thích tiền, yêu tiền và mê tiền lắm. Tôi ngồi nghe hoang mang chẳng hiểu thế nào vì quan điểm của tôi, đồng tiền không có gì đáng ghét, mà thậm chí rất đáng yêu, đáng kính trọng.
Tiếng Việt có 2 thanh là bằng – trắc và 6 dấu là sắc - huyền – hỏi – ngã – nặng và không dấu. Trong đó, hình như chỉ có chữ “tiền” khi thay các dấu vào vẫn có… ý nghĩa.
Khi thay dấu “sắc”, chữ “tiền” sẽ thành chữ “tiến” - đồng tiền biết dùng một cách sắc sảo, cơ thăng tiến rất cao và đà thăng tiến rất nhanh. Chữ “tiền” thay dấu “nặng” - tức là nặng túi, nặng tay sẽ thành chữ “tiện”, tiện lợi vô cùng. Khi thay bằng dấu “ngã” - khi đồng tiền sa ngã sẽ thành chữ “tiễn”; còn thay bằng dấu “hỏi”, sẽ thành chữ “tiển”, một chữ không có nghĩa trong tiếng Việt - tức là nếu băn khoăn, do dự, không quyết đoán thì tiền thành vật vô dụng, vô nghĩa. Chữ “tiền” mà bỏ dấu đi sẽ thành chữ “tiên” - coi đồng tiền có cũng như không thì đúng là tiên thật rồi. Để nguyên dấu “huyền”, nó vẫn là chữ tiền gần gũi. Một chữ cái hay đến thế, nhiều ý nghĩa đến thế mà không hiểu sao có nhiều người coi thường nó vậy nhỉ?
Thú thật, tôi rất thích tiền. Những đồng tiền chính đáng được kết tinh từ mồ hôi, công sức, là thành quả lao động cực nhọc của mỗi người. Tại sao lại không đáng quý? Một ngàn lần tôi không nghĩ yêu quý tiền bạc là điều gì đó xấu xa và tội lỗi.
Những người coi khinh đồng tiền có thể vì họ kiếm tiền bằng cái cách không chính đáng? Hoặc giả họ không hiểu hết ý nghĩa đáng trọng của nó?